Tự dưng...

By HuynhPhiYen

 

Tự dưng...

Một ngày chợt cần mẫn đọc những entry của vài người bạn nửa quen nửa lạ chợt thấy mình xa lạ với tất cả mọi người. Kể cả với người mình vừa cùng mình ngồi hàng giờ bên café. Cảm giác cô đơn từ đâu ùa đến chẳng hiểu nữa.

Một ngày sếp bảo "viết đi chứ...". Cái đầu mình chạy trước cứ nghĩ sếp nhắc nhở viết bài. Nhưng sếp trấn an ngay bằng câu nói rất dễ thương cộng với nụ cười hiền của người đàn ông từng trải: "Viết như những gì em đã viết viết thật vào". Oài đến cái vế này mới hiểu sếp có ý nói mình sao lâu nay không viết bờ lốc. Hóa ra sếp thỉnh thoảng vẫn vào blogs TY để hiểu hơn về cuộc sống của cô lính thợ này.

Chợt nghĩ
Sao lâu nay mình không blogs nhỉ???

Lâu nay mình thả trôi những cảm xúc bởi hàng hàng nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Để rồi

Có những ngày ta cho phép mình nghỉ ngơi. Không làm gì hết. Không ra khỏi phòng. Chỉ nằm đọc báo. Chán thì ngủ. Ngủ xong lại đọc. Một ngày trôi...

Có những ngày ta giam mình ở phòng làm việc. Bộn bề với những câu chữ cầm canh.

Có những ngày chợt muốn ới ời ai đó đi café như trước. Nhưng rồi chợt nghĩ thôi để lần khác...

Có những ngày ta từ chối cuộc gọi café vì những lý do rất con thỏ: nắng lười và xa. Hay cái lý giải ta thích ngồi café hàng giờ chứ không quen những buổi café 5 phút chưa kịp ngồi đã vội vã đứng lên. Có chăng những buổi café đó sẽ làm cho cuộc sống vốn đã vội vàng càng vội vàng hơn.

Bỏ quen thói quen cafe nhậu thì càng không bởi đơn giản ta không uống được. Đi nhậu mà không uống mỗi lần như thế tự dưng thấy mình thừa ra. Ngại. Lần sau không đi nữa.

Lâu rồi ta hình thành cho mình một thói quen ra khỏi nhà đúng giờ về nhà đúng giờ lên tỷ tỷ kế hoạch trước khi thực hiện. Ta bỏ qua những lần ngẫu hứng. Thay vào đó là bộn bề lo toan cho cuộc sống chung riêng của mình. Con người không nên tham lam càng không thể làm tốt nhiều dự định cùng một lúc. Thời gian này ta muốn lo cho gia đình nhỏ của ta bởi ta cũng chỉ là một người đàn bà mà đàn bà thì phải biết chăm chuốt cho gia đình của mình mẹ bảo thế phải không nhỉ? Ta cứ để thời gian trôi trong những khuôn mẫu có sẵn dù không ít người vẫn bảo ta là con bé cá tính giàu nghị lực và biết vươn lên...

Dù thế vẫn có những lần...

Ta thèm những buổi café hàn huyên tâm sự thèm những lời nói thật lòng.

Ta thèm những cảm xúc chợt đến chợt đi để thấy lòng mình vẫn còn một miền biếc xanh bờ bãi.

Liệu rằng khi cuộc sống đủ đầy tình cảm có ai đó lại thèm sự cô đơn...

More...

Những thân cây đang bén rễ

By HuynhPhiYen

Đầu năm 2010 trả lời câu hỏi của nhà báo về việc Đà Nẵng hiện nay đang rất thiếu cây xanh Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh đã không bình luận về thực tế đó nhưng khẳng định sự "sửa sai" rất thực tế rằng trong các dự án mới duyệt và sẽ duyệt nhất định sẽ buộc chủ đầu tư để dành 20-30% không gian cho cây xanh nhằm chấm dứt tình trạng "thừa nắng thiếu cây" như hiện nay.

Phủ xanh những tuyến đường

Nhân viên Công ty Công viên Đà Nẵng đang tưới nước chăm sóc cây cảnh trên dải phân cách đường 30-4. 

Trong những năm gần đây Đà Nẵng đã nỗ lực rất nhiều trong việc trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường mới xây dựng hoặc được đầu tư nâng cấp mở rộng. Theo thông tin từ Công ty Cây xanh Đà Nẵng năm 2009 vừa qua là năm đầu tư trồng mới nhiều cây xanh nhất từ trước đến nay (6 5 nghìn cây) nâng tổng số cây xanh mà đơn vị đang quản lý và chăm sóc đến thời điểm này lên gần 49 nghìn cây. Nếu so sánh con số này với lượng cây xanh trong năm 2004 (18.700 cây) năm 2005 (26.785 cây) thì không thể phủ nhận những nỗ lực phủ xanh các tuyến đường của thành phố của các ban ngành liên quan.

Theo chị Diệp Ái Trân Phó trưởng Phòng Kỹ thuật đến năm 2010 diện tích cây xanh trên dải phân làn là 249.500m2 với hơn 20.300 cây trang trí làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan đô thị mật độ cây xanh phủ đều hơn tạo được cái nhìn thiện cảm cho những ai đến với Đà Nẵng. Tuy nhiên cũng phải nói rằng thành phố hiện nay rất hạn chế về diện tích trồng cây xanh ảnh hưởng lớn đến chất lượng sinh trưởng của cây. Trong năm 2010 công ty có kế hoạch trồng mới khoảng 7.000 cây bóng mát chú trọng đến công tác chăm sóc chỉnh trang cây xanh ở các tuyến đường chính. Phát triển vườn ươm Hòa Ninh giai đoạn 3 và các vườn ươm tạm tại phía Tây cầu Thuận Phước phía Đông cầu Tuyên Sơn nhằm cung cấp một lượng cây trồng nhất định cho thành phố trong những năm tới.

Bên cạnh đó Công ty Công viên Đà Nẵng cũng góp phần không nhỏ vào việc trồng và chăm sóc các loại cây trang trí làm đẹp thêm những con đường khu phố nằm gần công viên. Tại một số nơi như Công viên 29-3 Đài Tưởng niệm Công viên Bạch Đằng Đông dải phân làn đường Phạm Văn Đồng đường Bạch Đằng đường 30-4 Điện Biên Phủ Quảng trường 29-3 cảnh quan khu công viên Bắc Đài Tưởng niệm... được trang trí những loài cây như bông trang (Nhật Mỹ) chuỗi ngọc mắt nhung lá màu thái bạch ngọc anh nguyệt quế bông giấy lá màu đủ loại. Bên cạnh đó các loại hoa ngắn ngày để thay thế theo chu kỳ như vạn thọ đủ màu xác pháo cúc giấy cúc nút áo mào gà đủ loại dừa cạn Thái đủ màu và một số loài cây bóng mát như lim xẹt móng bò tím phượng vĩ muồng kim phượng osaka sò đo cam giáng hương muồng trắng sao đen dừa cau các loại cũng được trồng xen kẽ. Những loại cây hoa cảnh này đã góp phần tạo nên một cảnh quan Đà Nẵng tươi trẻ đầy sức sống.

Hiện nay Công ty Công viên Đà Nẵng đã hoàn thành kế hoạch trang trí hoa trên tuyến đường Bạch Đằng để làm lộng lẫy thêm cảnh quan tăng sức hấp dẫn du khách một yếu tố cần thiết góp phần vào thành công chung của Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2010 sắp tới và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế.

Chung tay vì thành phố xanh

Mỗi gia đình cần trồng thêm cây xanh trong sân vườn nhà mình để tạo nên một không gian sống trong lành. 

Để chung tay cùng cộng đồng xây dựng một không gian đô thị xanh sạch đẹp khu phố Hòa Mỹ phường Hòa Minh (Liên Chiểu) đã đề ra một "lệ làng" đáng được hoan nghênh và nhân rộng trên địa bàn thành phố. Đó là việc mỗi đôi uyên ương tại Hòa Mỹ chuẩn bị lên xe hoa phải đến trồng một cây cau tại "Vườn cau cội nguồn" của đình làng. Về ý tưởng này ông Nguyễn Nghĩa Trưởng Hội đồng các gia tộc làng Hòa Mỹ cho biết: "Hội đồng các gia tộc vận động con cháu trong tộc họ khi lập gia đình thì trồng tặng làng một cây cau để thể hiện tấm lòng "Uống nước nhớ nguồn" đối với các bậc tiền nhân lập làng. Điều này không chỉ góp phần làm xanh mát môi trường sống mà còn là kỷ niệm ngày hợp hôn của đôi bạn trẻ". Đến nay vườn cau đã có gần 200 cây xanh tốt.

Cùng chung mục đích mang lại cho thành phố trẻ những mảng màu xanh tươi trên phố ngày 28-2 vừa qua tại Công viên Thanh niên Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân "Tết trồng cây Xuân Canh Dần 2010". Trong đợt ra quân này đoàn viên các chi đoàn trong toàn thành phố đã trồng được 900 cây xanh nâng tổng số cây xanh được trồng tại Công viên Thanh niên lên 1.800 cây. Tuy nhiên việc trồng cây này còn mang tính chất phong trào. Vấn đề chăm sóc một lượng lớn cây xanh đã trồng hiện nay vẫn chưa được chú trọng mật độ trồng khá dày khiến nhiều cây sinh trưởng trong tình trạng còi cọc hoặc chết ngay sau khi trồng.

Bên cạnh những việc đã làm được nên chăng tại từng khu phố mặt tiền từng ngôi nhà cần tăng cường trồng hoa cây cảnh nhằm giảm bớt ánh nắng gay gắt trải xuống mặt đường hay màu xám của bê-tông cốt thép. Trao đổi về điều này Kiến trúc sư Huỳnh Tòa cho rằng những con phố xanh nền nếp hôm nay dường như vẫn chưa làm thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ đô thị của người dân. Hay nói cách khác chúng thiếu vắng những nét mềm mại của những tuyến phố đi dạo vườn hoa và nghệ thuật phối kết cây xanh trên các tuyến phố với các kiến trúc nhỏ biển quảng cáo... Cần phải quy hoạch cảnh quan cây xanh trồng cây xanh cho từng trục phố và những góc riêng tư cho từng con phố nhỏ. Kiến trúc nhỏ trong không gian đô thị là hết sức cần thiết làm tô điểm tăng nét duyên dáng và mềm mại cho thành phố công nghiệp cảng.

Khoan vội nói đến việc Đà Nẵng đang rất thiếu cây xanh (xét về mật độ cây xanh/đầu người là thấp nhất cả nước) chúng ta hãy cho cây xanh Đà Nẵng thêm thời gian sinh trưởng và phát triển. Bởi có một điều ai cũng dễ dàng nhận thấy trên mỗi con đường khu phố mới những thân cây vừa bén rễ xuống vùng đất mới đang dần phát triển vài chồi non đang vươn mình đón ánh nắng mặt trời. Hãy nghĩ xa hơn về một Đà Nẵng phát triển trong tương lai với những hàng cây con đường khu phố mới khang trang sạch đẹp...

Tiểu Yến

More...

Quà 8.3

By HuynhPhiYen



Nhân ngày 8.3 Tiểu Yến nhận được món quà thật đáng yêu này của nhạc sĩ Diệp Chí Huy phỏng theo ý thơ TY. Xin post lên đây để chia sẻ với mọi người. Nhân đây em gửi lời cảm ơn đến anh Huy một người anh thân quý trong nhóm ACE.

Lâu nay có lẽ vì lười vì công việc và nhiều thứ linh tinh nữa TY ít vào vnweblogs để đón nhận và trân trọng những tình cảm yêu quý mà các anh chị đã dành cho mình. Cảm ơn những lời chúc qua tin nhắn điện thoại mà TY đã nhận được từ rất nhiều bạn bè trong những ngày qua nhân QTPN 8.3.


Chúc anh chị sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

 
Tình bạn thật đẹp cho đi là nhận về....

More...

Những mùa xuân trên Hải Vân Quan

By HuynhPhiYen

Tiểu Yến

Những ngày cuối năm Kỷ sửu điểm cao Hải Vân Quan nằm giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng dường như được sưởi ấm bởi dòng người tấp nập đi ngang qua dừng lại một lát tại nơi này để hít thở không khí trong lành rồi tiếp tục cuộc hành trình vào Nam ra Bắc của mình. Trong vài phút ít ỏi dừng lại trên đỉnh Hải Vân ấy nhiều người đã kịp ghi lại những bức hình bên cổng thành hoang sơ từng được ví là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" để làm kỷ niệm. Mùa xuân ấm áp cũng kịp theo đó tràn về.

Khi đất nước chờ đón nàng xuân đang theo về trên khắp núi cùng sông chợt lòng nhớ lại cách đây gần 200 năm Hải Vân Quan còn là nơi đèo núi hoang sơ cây cối mọc chắn cả lối đi khỉ đi từng đàn dấu chân mới của voi và cọp còn in trên nền đất ướt từng đàn quạ kền kền bay kín cả khoảng trời...khiến con người khi có việc phải đi ngang qua không ít lần thót tim vì sợ hãi. Trong lịch sử mở nước con đường đèo Hải Vân từng là nơi in dấu bước chân người đi mở cõi ghi dấu vùng đất mới phía Nam của nước Việt. Kể từ đó "bức bình phong" Hải Vân bắt đầu được nhiều người biết đến. Vẻ hoang vu cũng phần nào được khỏa lấp bởi bước chân tiếng cười của những con người trên đường thiên lý từng kinh qua. Dường như tiếng cười ấy còn mang đến hơi xuân giữa đại ngàn.

Dưới thời vua Gia Long con đường thiên lý qua đèo Hải Vân được tu bổ sửa sang hai bên đường đèo nhà vua cho trồng rất nhiều cây mù u. Hình ảnh con đèo dài hun hút bạt ngàn cây bạt ngàn mưa không chỉ đi vào lịch sử mở cõi của dân tộc mà đã đi vào thơ văn của nhiều bậc tiền nhân. Hàng cây mù u đã trở thành nỗi nhớ da diết của Chu thần Cao Bá Quát qua những dòng thơ: "Ngoái lại Hải Vân không với tới/Ròng ròng lệ nhỏ nhớ mù u". Có lẽ Cao Bá Quát đang say sưa hoài niệm về những chặng đường khó khăn gian khổ mà mình đã vượt qua đã từng chạm đến khi đặt chân qua đèo Hải Vân. Nỗi nhớ ấy đọng lại trên những vần thơ ông làm bừng sáng thêm tình yêu thiên nhiên gắn liền với lòng yêu nước. Phải chăng mùa xuân là mùa sum họp và Cao Bá Quát đã nhớ về Hải Vân Quan khi đất trời đang vào xuân.

Nỗi vất vả khi phải đi bộ trên con đèo hiểm yếu nhất phần nào được khép lại từ khi tuyến đường sắc Huế-Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động vào năm 1906. Tuyến đường sắt đã mang lại niềm hân hoan cho mối giao tình giữa hai miền Thuận-Quảng. Từ kinh thành Huế muốn vào Quảng Nam phải mất ròng rã hơn 3 ngày đi bộ thì nay người ta truyền nhau câu hát ví von "Mai Huế xế Quảng" để nói lên khoảng cách xa xôi ngày nào của hai miền Thuận-Quảng đã được rút ngắn chỉ còn gần 1 ngày đi đường. Gần một ngày đường là ta đã có thể chạm tay vào Huế. Gần một ngày đường là ta đã có thể chạm tay vào xứ Quảng yêu thương. Niềm vui như mùa xuân ấy lại xuất hiện trong những vần thơ của Trần Cao Vân: "Một mối xa thư đã biết chưa?/Bắc Nam hai ngã gặp nhau vừa/Đường rầy đã sẵn thang mây bước/Ống khói càng cao ngọn gió đưa/Sấm dậy tư bề trăm máy chuyển/Phút thâu muôn dặm một giờ trưa...".

Lịch sử đường bộ qua đèo Hải Vân ghi dấu một mốc son mới vào năm 2005 khi Hầm đường bộ Hải Vân được chính thức đi vào hoạt động. Từ con đèo dài hơn 20km với nhiều khúc cua tay áo thách thức một số người người yếu bóng vía bây giờ chỉ mất không đến 10 phút đi ôtô. Khoảng cách được rút ngắn nỗi nhớ và cả niềm lo lắng cho người thân hai miền cũng thôi bồn chồn như trước.

Từ khi hầm đường bộ Hải Vân đi vào hoạt động chức năng giao thông Bắc-Nam của đèo Hải Vân đã được giải phóng. Con đèo nguy hiểm bậc nhất Việt Nam bây giờ chỉ còn dành cho một số xe tải lưu thông tuyến Bắc-Nam và xe du lịch. Trong nỗi buồn vắng người qua lại nay được thay thế bằng niềm vui lớn hơn Hải Vân Quan dường như chỉ dành cho những người yêu thích sự khám phá tìm về cội nguồn lịch sử trong cái dáng vẻ xế chiều của một địa danh từng đi vào lịch sử thơ ca. Trong sự trầm tịch ấy Hải Vân Quan dường như đang dần hồi xuân trước những trái tim yêu nguồn cội khắc khoải bởi một miền xưa.

Tiểu Yến



More...

Trước những "đặc ân" của trời

By HuynhPhiYen

Có ý kiến cho rằng nếu không có Vịnh Đà Nẵng thì sẽ không có một Đà Nẵng phát triển như bây giờ. Và thành phố sẽ phát triển hơn nữa nếu biết khai thác một cách khoa học tiềm năng về cảnh biển núi sông mà mảnh đất này may mắn có được.

Hướng về những tiềm năng

 

Con đường lên trạm phát sóng DTR đang được khẩn trương hoàn thành để tạo sự liên hoàn về giao thông vòng quanh bán đảo. (Ảnh chụp chiều 11-12-2009)

Sự khác biệt của Đà Nẵng trong phát triển kinh tế-xã hội luôn gắn liền với phát triển du lịch. Khó có nơi nào như Đà Nẵng ở đâu có biển là ở đó có thể làm bãi tắm cho du khách. Dưới chân đèo Hải Vân Vịnh Đà Nẵng mang đến cho thành phố nhiều bãi biển đẹp như Nam Ô Xuân Thiều Thanh Bình... và hàng loạt các bãi tắm thơ mộng nằm quanh bán đảo Sơn Trà như Tiên Sa Bãi Bụt Bãi Xếp Bãi Nam Bãi Bắc... nối tiếp nhau. Ông Yoshioka Tatssuya Giám đốc tàu Hòa Bình (Peace Boat) trong một lần ghé thăm Đà Nẵng đã tâm sự lần nào đặt chân đến Đà Nẵng ông cũng ngỡ ngàng trước vẻ tươi đẹp sự yên bình và lòng mến khách của người dân nơi đây.

Đà Nẵng đang sở hữu những bãi biển đẹp quyến rũ bậc nhất thế giới. Nếu có sự đầu tư khai thác một cách chuyên nghiệp Đà Nẵng sẽ trở thành thiên đường du lịch không chỉ ở châu Á mà còn mang đẳng cấp thế giới.

Sự phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố trong thời gian qua đã gián tiếp phục vụ cho sự phát triển du lịch hiện nay. Từ con đường Nguyễn Tất Thành khang trang đến cầu Thuận Phước đẹp vững chãi nằm ngay cửa biển dẫn con đường đến cảng Tiên Sa rộng thênh thang. Từ đây xe ô-tô có thể chạy vòng quanh bán đảo dưới chân núi là những khu resort cao cấp đang trong giai đoạn hoàn thành...
 
Theo ông Phan Minh Hải Phó Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà (BĐST) và các bãi biển du lịch Đà Nẵng mùa hè năm này trung bình mỗi ngày có từ 200 đến 300 khách đi theo tour khám phá BĐST đó là chưa kể đến khách đi tự do. Có được kết quả này ngoài khai thác những vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có Ban Quản lý đã kết hợp với Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cùng một số công ty du lịch tiến hành nhiều cuộc khảo sát thiết kế tour và xây dựng nhiều điểm đến để đáp ứng nhu cầu tham quan khám phá của du khách.

Cách trung tâm Đà Nẵng chỉ vài cây số khách du lịch đến Đà Nẵng đã có thể đặt chân lên thảm cỏ xanh mượt ngắm cảnh núi sông nghe sóng vỗ rì rào qua những vách núi hay ngồi trên ô-tô vẫn có thể nhìn thấy vài chú khỉ chạy băng qua đường hay ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Ông Huỳnh Đức Trung Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ du lịch Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho biết Vịnh Đà Nẵng đã tạo ra một quần thể du lịch sinh thái (DLST) nằm ngay bên cạnh thành phố.

Trước những thế mạnh ít nơi nào có được Đà Nẵng còn rất nhiều "khoảng trống" để phát triển những dịch vụ như du lịch dã ngoại du lịch tín ngưỡng các khu biệt thự sườn núi trung tâm ẩm thực biển CLB du thuyền nhà trưng bày sinh vật biển vườn thú du lịch lặn biển và du lịch mạo hiểm... Kết hợp với các tỉnh bạn như Thừa Thiên-Huế Quảng Nam trong những mùa lễ hội song song với công tác quảng bá du lịch Đà Nẵng một cách thường xuyên và tích cực.

Dồn sức phát triển kinh tế du lịch biển

 

Anh Phan Minh Hải (bên phải) trong chuyến khảo sát tiềm năng du lịch BĐST để hoàn chỉnh đề án phát triển du lịch trong tương lai.

.

Nằm trên vành đai Vịnh Đà Nẵng BĐST trở thành điểm nhấn du lịch là "vùng đất hứa" cho sự phát triển kinh tế biển của thành phố trong thời gian tới. Thảm rừng nguyên sinh ở BĐST phong phú với nhiều loài cây như trâm chò dầu rái dầu lông dẻ bình linh sổ sộp sung si... và các loại thú rừng như sóc chồn nhím heo rừng mang kỳ nhông kỳ đà tắc kè.

Đường ra bãi Bắc đang được đầu tư xây dựng trong tương lai sẽ trở thành con đường vòng quanh bán đảo. Hiện có 6 dự án du lịch đã được triển khai với tham vọng hình thành các khu DLST nghỉ dưỡng cao cấp cùng các dịch vụ giải trí thể thao biển. Song song với việc đầu tư xây dựng các khu DLST núi - biển thành phố đang quy hoạch khai thác các cụm biệt thự du lịch như khu biệt thự Suối Đá khu biệt thự Hồ Xanh.

Cũng theo ông Phan Minh Hải tổ chức không gian đô thị du lịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn khách du lịch tài nguyên du lịch điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội hạ tầng kỹ thuật nhân lực và trình độ quản lý mối quan hệ vùng cơ chế - chính sách. Cùng việc tổ chức các loại hình dịch vụ ven biển chúng ta cần phủ xanh diện tích vỉa hè trên các tuyến đường du lịch ven biển và các khu chức năng công trình.

Trồng các loại cây phù hợp môi trường biển như dương liễu dừa tra; từng bước xã hội hóa công tác trồng và chăm sóc cây xanh trồng cây có chọn lọc có dáng và kích thước chuẩn theo quy định. Việc chăm sóc tỉa cành cần chú trọng kỹ hơn nhằm tạo cảnh quan kết hợp lối đi dạo để du khách có thể tản bộ ngắm cảnh.

Bên cạnh BĐST Cảng Đà Nẵng là một "đặc ân" mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng. Đây là một cảng nước sâu tự nhiên có thể tiếp nhận đồng thời nhiều loại tàu có tải trọng lớn một cách an toàn trong mọi thời tiết.

Khách nước ngoài đang... ngồi đánh cờ với Tiên Ông trên Đỉnh bàn cờ BĐST ở độ cao 696m so với mực nước biển.

Ông Nguyễn Xuân Dũng Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết với lợi thế diện tích 12km2 độ sâu trung bình từ 10 đến 17m tàu biển có thể trực tiếp vào cảng mà không qua luồng lạch không bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Sản lượng có thể đảm nhận được từ 5-6 triệu tấn/năm... Đây là một thuận lợi và cũng là lợi thế so sánh đáng kể giữa Vịnh Đà Nẵng với các vịnh khác như Hải Phòng Sài Gòn.

Tuy nhiên hiện nay việc sử dụng Cảng Đà Nẵng chưa thật sự hiệu quả khi nền kinh tế hàng hóa ở Đà Nẵng chưa phát triển nên tàu thuyền rất dè dặt khi đến Đà Nẵng do chỉ vận chuyển một chiều trên biển chịu chi phí cao. Hiện nay trung bình mỗi năm Cảng Đà Nẵng chỉ tiếp nhận khoảng 3 1 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng.

Ngoài ra để dồn sức vào phát triển du lịch trong thời gian qua Cảng Đà Nẵng còn kiêm cả nhiệm vụ đón trả khách. Thế nhưng con số khách du lịch quốc tế đi bằng tàu biển đến Đà Nẵng chưa nhiều mỗi năm trung bình Cảng Đà Nẵng chỉ đón khoảng 50 chuyến tàu du lịch nên khó thu hồi được vốn và kinh phí hoạt động.

Với thế mạnh về tiềm năng du lịch người dân sẽ có điều kiện phát triển loại hình dịch vụ là một lĩnh vực kinh doanh không tốn nhiều vốn đầu tư công sức nhưng lại mang đến nguồn lợi nhuận khổng lồ từ khách sạn dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi vui chơi giải trí quà lưu niệm...

Thế mạnh này không phải nơi nào cũng có được.

Tiểu Yến

More...

Ứng xử giới trẻ: Những bài học từ diễn đàn

By HuynhPhiYen

Có ai đó đã nói rằng mọi lỗi lầm trong cuộc đời đều do chính chúng ta gây ra mà thôi. Và quan trọng hơn là chúng ta đã nhận biết học hỏi được gì từ việc khắc phục lỗi lầm.

Giờ chào cờ đầu tuần cũng là dịp để nhà trường nói chuyện với các em về văn hóa ứng xử.

"Khi xã hội phát triển chúng ta buộc phải trang bị tiếng Anh mạng vi tính xe máy điện thoại... như một phương tiện để bước vào đời. Bạn nghĩ như vậy là đủ và có bao giờ bạn giật mình nếu gặp trên đường hình ảnh không đẹp của giới trẻ trong cách ứng xử với bạn bè người lớn?" là câu hỏi của học sinh (HS) Trần Thị Phước Thanh Trường THPT Nguyễn Hiền đưa ra thảo luận trong Diễn đàn "Chúng tôi là 9X" do Thành Đoàn Đà Nẵng kết hợp với Sở GD&ĐT thành phố tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội HS THPT diễn ra vừa qua.

Thiếu những diễn đàn về văn hóa ứng xử

Theo ghi nhận của chúng tôi tham gia diễn đàn "Chúng tôi là 9X" về đối thoại giữa HS và những nhà tâm lý đến từ TP. Hồ Chí Minh trong Ngày hội HS THPT vừa qua chỉ có 12 trong tổng số 20 trường THPT trên địa bàn thành phố cử đại diện HS tham gia như THPT Phan Thành Tài Nguyễn Thượng Hiền Ngũ Hành Sơn Lê Quý Đôn Phan Châu Trinh Thái Phiên Hoàng Hoa Thám...

Con số ấy không nhiều dù đây được xem là những hoạt động chứa đựng nhiều thông tin bổ ích mà giới trẻ quan tâm về tâm tư tình cảm giới tính cũng như nguyện vọng của mình. Chưa kể đến việc các em HS được trò chuyện trao đổi với nhau hay học cách nói lên những thắc mắc suy nghĩ của mình về tâm lý lứa tuổi.

Bạn Hồ Vũ Bình HS Trường THPT Hòa Vang chia sẻ diễn đàn đã tạo điều kiện cho Bình giao lưu học cách nói lên suy nghĩ của mình. Mới đầu các bạn khá rụt rè khi nói đến giới tính và những quan niệm về giới nhưng sau lại thảo luận sôi nổi về tính cách của con gái con trai ở lứa tuổi học đường và nêu ra những tình huống cách ứng xử còn mang tính bộc phát trong sân trường ngoài xã hội.

Tuy nhiên với hàng ngàn HS đến từ 20 trường THPT trên địa bàn thành phố mà chỉ có 60 em đại diện cho 12 trường tham gia diễn đàn này là một con số rất hạn chế không tạo được sức lan tỏa mạnh. Thạc sĩ tâm lý Bùi Văn Vân Trưởng khoa Tâm lý-Giáo dục Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ lời ăn tiếng nói ngôn ngữ giao tiếp với người lớn tuổi với bạn bè đồng trang lứa hay trang phục mà bạn trẻ khoác trên người... đều thể hiện tính cách của họ.
 
Trong môi trường học đường khả năng giao tiếp của HS rất hạn chế nếu cộng thêm những ức chế về tâm lý từ gia đình áp lực chuyện học hành các em rất dễ phát ra những lời nói xấc xược. Khi những mâu thuẫn đó không được giải quyết kịp thời bằng thái độ tích cực thì chuyện xảy ra xung đột chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bằng chứng là thời gian gần đây Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng dẫn đến chết người. HS hiện nay còn thiếu những diễn đàn về văn hóa giao tiếp mang tính "thông tin đại chúng". Những diễn đàn có cả cha mẹ những người thầy người cô... để các em có dịp chia sẻ nói lên những suy nghĩ của mình. Qua đó những người có trách nhiệm có thể nắm bắt được yếu tố tâm lý phức tạp của các em để có hướng uốn nắn giáo dục thích hợp.

Biết kiềm chế "cái tôi đáng ghét"

Những sân chơi lành mạnh là nơi các bạn trẻ có thể chia sẻ trao đổi những vấn đề quan tâm.

 

Trong diễn đàn "Chúng tôi là 9X" Lê Duy Tài HS Trường THPT Ngũ Hành Sơn đưa ra một ví dụ khá phản cảm thuộc về văn hóa ứng xử như việc không ít bạn trẻ sau khi ăn uống xong ngậm tăm đi lại "hồn nhiên" ngoài đường hay đưa ra những lời chửi mắng kiểu "Ông (bà) không có mắt à?" khi ai đó vô tình chạm vào xe của họ. Nhiều bạn trẻ hiện nay đặt cái tôi "lên đầu" khi nói chuyện với người khác cái mà bạn nghĩ là "có cá tính" mà không nghĩ tới việc người ta sẽ nghĩ gì và nghĩ như thế nào về "thái độ thiếu thiện cảm" ấy của bạn... là những điều Tài trăn trở.

Trong một cuộc gặp gỡ giáo viên trẻ ngày 20-11 vừa qua do Sở GD&ĐT tổ chức Nhà giáo Nhân dân Lê Phú Lộc nguyên Trưởng ty Giáo dục QN-ĐN (cũ) chia sẻ với giáo viên trẻ và những em HS những điều thầy đã đúc kết trong cuộc đời của mình: "Đôi khi chỉ là một lời nói vui thôi nhưng nếu nói không đúng lúc và đúng hoàn cảnh sẽ trở thành vô duyên và thiếu tế nhị.

Mọi người sẽ nhìn các em bằng con mắt thiếu thiện cảm. Đừng để cái tôi điều khiển mình. Tuổi trẻ rồi cũng qua có lúc các em đủ chín chắn để nhìn nhận mọi việc. Khi ví von cuộc sống như một tấm gương các em sẽ thấy giá trị của cho và nhận. Hãy thử cười thật tươi bạn sẽ thấy "người trong gương" cười với bạn. Khi bạn khóc sẽ có người cùng khóc như một sự chia sẻ. Và khi bạn cau có đừng mong nhận được ở người khác nụ cười...

Trong cuốn sách "Đối thoại với cái tôi của tuổi trẻ" Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho rằng có thể nhận thấy trong sâu thẳm sự phát triển tâm lý của lứa tuổi thanh niên là sự phát triển của cái tôi là sự tranh đấu giữa tôi và ta tôi và người khác là sự giằng xé giữa riêng và chung giữa cái cá nhân và cái chuẩn mực... Tất cả điều đó làm nên những đặc điểm rất đáng yêu ở độ tuổi này nhưng nếu không tỉnh táo thì biết bao chuyện dở khóc dở cười cũng xuất phát từ chữ "tôi" dễ ghét ấy.

Trong vòng 0 45 giây Google đã cho 76.7000 kết quả liên quan đến cụm từ "văn hóa ứng xử của giới trẻ". Phần lớn đó là những bài viết phê phán về văn hóa ứng xử của giới trẻ với những cái nhìn thiếu thiện cảm về một bộ phận lớn thanh thiếu niên trong xã hội hiện nay.

Theo Thạc sĩ tâm lý Bùi Văn Vân chúng ta không thể "vơ đũa cả nắm" nhưng cũng không thể chấp nhận được những biểu hiện phản cảm trong lối sống hiện nay của giới trẻ. Trong xã hội hội nhập và phát triển gia đình nhà trường và xã hội chỉ có thể chấp nhận những biểu hiện này ở một chừng mực nào đó chứ không thể thỏa hiệp với những hình ảnh xấu. Đà Nẵng cần tổ chức nhiều hơn nữa những diễn đàn về văn hóa-ứng xử để các em có thể nói lên những suy nghĩ của mình.

More...

Đánh vật cùng con nước

By HuynhPhiYen

Một trong hàng trăm nỗi lo trước và sau mùa nước lớn của những người nuôi trồng thủy hải sản là vỡ đập nước tràn bờ. Dù đã quen với sự bấp bênh này mỗi năm thế nhưng người nông dân vẫn cần mẫn gieo hạt hy vọng vào từng con cá con tôm...


Cơm đến miệng mà không kịp nhai


Nhiều hộ nuôi cá nước ngọt ở thôn Hóc Khế Hòa Phong đang cố vớt vát bằng cách chăm sóc chu đáo những con cá còn sót lại sau đợt bão. (Ảnh V.T.L)

Toàn xã Hòa Phong có 18 hộ gần như trắng tay trong tổng số 88 hộ bị thiệt hại sau bão. Với diện tích khoảng 18.000 m2 ao hồ bị ngập nhiều hộ nông dân chuyên nuôi cá nước ngọt ở đây mất hàng chục tấn cá sau cơn bão số 9.

Riêng ở Hóc Khế thôn Khương Mỹ mất gần 15 tấn. Gia đình ông Nguyễn Ngọc với gần 2.500 con cá trê lai được thả nuôi trong ao có diện tích 750m2 nếu không có gì xảy ra cũng thu hoạch được khoảng 50 triệu đồng tiền bán cá cuối vụ. Nhưng chỉ sau một đêm dòng nước bạc đã cuốn đi tất cả để lại những khoản nợ nần chưa kịp trả.

Cùng với ông Ngọc gia đình ông Nguyễn Tượng Nguyễn Sỹ Lê Thị Đá Lê Quang Trung (Cẩm Toại Tây) Đinh Tấn Mừng (Cẩm Toại Trung) Phan Thị Lan Nguyễn Thị Chạy Phan Thành Nguyễn Tuấn Lê Thành Trung Lê Ích Tiến (Khương Mỹ)... cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mất trắng đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với bao lo lắng bất an trong những ngày sắp tới. Từng đàn cá bỗng chốc nối đuôi nhau rời khỏi ao trong sự bất lực níu giữ của con người. Tiền mất. Công sức mất. Hy vọng mất.

Bên cạnh chuyện đã rồi là những chuyện cười ra nước mắt mà giờ kể lại người ta không khỏi tiếc nuối. Toàn bộ số cá nuôi trong hồ ước tính 3 tấn cá (rô phi mè trắm cỏ...) của chị Nguyễn Thị Dạ Thảo ở Hòa Khương 2 đã ký hợp đồng xuất ao ngày 27-9 nhưng đến thời điểm đó nước bất ngờ dâng cao khiến người bán lẫn kẻ mua không thể thực hiện được.

Chị Thảo bứt rứt: "Mới đây thôi mỗi lần ra ao thăm cá nhìn lứa cá lớn đều và gần đến ngày thu hoạch gia đình đã dự tính dùng tiền bán cá trả dần số nợ ngân hàng tiền mua chịu thức ăn cho cá sửa lại cái ao để tiếp tục thả cá mùa sau. Giờ thế này biết làm răng đây". Hộ ông Nguyễn Lương Bảy thôn Phú Sơn Nam xã Hòa Khương cũng không hơn gì. Diện tích hồ 3.500m2 nuôi khoảng 15.000 con cá rô 1.000 cá mè cá chép ước tính thu hoạch khoảng trên 40 triệu đồng. Nhìn ao cá lặng im không một gợn sóng ông Bảy bộc bạch:
 
"Chiều ngày 26-9 tiểu thương đã vào bắt cá cân thử để hẹn ngày đến thu thì ngay hôm sau nước lớn. Ngồi trong nhà nhìn ra ao tiếc đứt ruột nhưng đành cắn răng mà chịu. Đúng là cơm đưa đến miệng mà chẳng kịp nhai". Sau khi nước rút vợ chồng ông phải bán toàn bộ số lứa heo thịt 12 con để trả nợ 25 triệu đồng thức ăn cho cá. Hiện nay ông Bảy phải đi phụ hồ quanh xóm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống trước mắt.


"Được ăn cả ngã về không"

Hệ thống chuồng trại nuôi ếch giống của gia đình ông Cao Văn Tám Hòa Khương giờ yên ắng sau bão dữ.  (Ảnh: VTL)

 

Trước những thiệt hại của người nuôi tôm cá ếch... sau cơn bão số 9 nói riêng và qua bao nhiêu cơn bão đã xảy ra thật khó trách vì sao người nông dân không chịu rút kinh nghiệm. Theo ông Phan Thứ Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phong thật oan uổng nếu trách người dân sao không biết cách phòng và chống. Bởi người nuôi cá ếch phải đi đúng lộ trình của nó nghĩa là ngày giờ thả giống phải phù hợp với mùa vụ và nuôi trong bao lâu thì đạt sản lượng quy định.

Bán cá chưa đủ cân đủ lạng thì bị lỗ do tiểu thương ép giá. Thế nên họ cứ chờ cá đủ lớn và đánh cược với ông trời. Trời không thương thì chịu chứ trách ai. Như gia đình ông Cao Văn Tám ở xã Hòa Khương toàn bộ số cá khoảng 5 tấn cộng với 200 con gà 30.000 con ếch giống cũng ra đi cùng con nước. Thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.
 
Bắt đầu cách nuôi kết hợp theo mô hình VAC này từ năm 2005 ông Tám nhiều năm liền được công nhận là nông dân sản xuất giỏi. Mô hình tương đối thành công gia đình ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố. Giờ hầu hết ao chuồng đã trống trơn số tiền 100 triệu đồng vay vốn ngân hàng phải xin dời lại ngày trả.

Ông Đinh Ngọc Thiên Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế xã Hòa Khương cho biết toàn xã có khoảng 85 ha nuôi ếch cá nước ngọt. Sau cơn bão số 9 có gần 220.000m2 ao hồ bị ngập với mức thiệt hại mỗi hộ thấp nhất là 10 triệu đồng đến cao nhất là vài trăm triệu đồng. Có đến 76/215 hộ nuôi cá nước ngọt bị mất trắng. Nhiều hộ nông dân bỗng chốc trở thành con nợ khi thành quả lao động của mình tan thành mây khói.

Ở quận Liên Chiểu có khoảng 200 hộ nằm trong dự án Hỗ trợ phát triển KT-XH bền vững với mô hình nuôi ếch cá tràu điêu hồng kỳ nhông... trong đó có nhiều hộ chưa thu hoạch đều bị mất trắng. Bên cạnh đó là hàng trăm nông dân ở Hòa Liên (Hòa Vang) Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn) Thọ Quang (Sơn Trà) với mô hình nuôi tôm cá; Hòa Hiệp Nam Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu) với mô hình nuôi ếch kỳ nhông... cũng bị thiệt hại nặng nề sau đợt bão lũ vừa qua.

Theo bà Ngô Thị Kim Cương Phó Trưởng phòng Khuyến ngư Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm TP. Đà Nẵng thiệt hại tại các hồ nuôi thủy sản thường gấp 100 lần so với trồng lúa hoa màu nhưng Nhà nước lại ít quan tâm đến. Ví dụ để đạt được 1kg cá rô phi thành phẩm phải tiêu tốn 2kg thức ăn công nghiệp thả gần cả năm mới đạt 500g/con bán được khoảng 40.000 đồng/kg. Nếu nhỏ hơn mức giá chỉ từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg.

Vốn đầu tư nhiều nhưng phải luôn đánh vật với con nước kiểu "được ăn cả ngã về không". Do không có điều kiện người dân vẫn duy trì cách nuôi cá truyền thống kết hợp những thứ có sẵn và có xu hướng chấp nhận những rủi ro sắp và sẽ xảy ra hơn là tìm kiếm một giải pháp an toàn hơn cho nghề mình chọn.

Ngay sau cơn bão lũ đi qua chính quyền địa phương đã nhanh chóng thống kê số hộ bị thiệt hại để có phương án hỗ trợ. Riêng ở Hóc Khế các hộ đầu tư nuôi cá nước ngọt sẽ được hỗ trợ vay vốn bình quân 10 triệu/hộ với tổng mức cho vay là 305 triệu đồng. Đây chỉ như muối bỏ bể khi vốn đầu tư vào một ao nuôi cá (tùy theo diện tích) gồm tiền giống thức ăn trong suốt quá trình nuôi ngốn từ vài chục triệu đến một trăm triệu đồng/lứa.

Tiểu Yến

 

More...

Đôi lời cùng anh

By HuynhPhiYen

 

Tự nhiên mấy hôm nay thấy anh buồn buồn. Em không hỏi nhưng cũng biết được vì sao lại thế. Tự nhiên mấy hôm nay em thấy mình "ngoan" hơn. Anh không thắc mắc nhưng có thể anh hiểu vì em muốn bù đắp gì đó cho anh.

Em biết anh rất yêu nghề giáo. Mới đây thôi em vẫn thường nhắn tin cho anh "Thầy giáo của em hôm nay anh hãy vui nhiều nhé...".

Mới đây thôi anh còn đứng trên bục giảng với những đứa trẻ chân chất vùng quê...

Mới đây thôi mỗi lần ra thăm anh lại thấy anh cặm cụi với tập giáo án với những sấp bài chấm thi. Thỉnh thoảng cùng em lên mạng anh lại tranh thủ dowload những hình ảnh về cây cỏ con vật...để làm bài giáo án điện tử phong phú.

Mới đây thôi anh là thầy giáo.

Hôm rồi Thành đoàn tổ chức tuyên dương giáo viên trẻ. Đang đi làm em nhận được tin nhắn của anh: "Thấy họ thế sao anh buồn quá em ạ". Em trấn an anh và cũng để nói lên suy nghĩ của mình: "Dù anh làm nghề gì thì anh vẫn là chồng yêu của em. Đừng buồn anh nhé. Em yêu anh".

Trưa đó em tranh thủ về sớm nấu những món ăn anh thích. Nhìn anh ăn ngon lành lòng em vui thật vui.

Tối qua rồi sáng nay điện thoại anh liên tục rung lên vì có tin nhắn đến. Không tò mò vì em biết đó là những tin nhắn chúc mừng anh ngày 20-11. Và có một tin nhắn làm em chú ý: "Chúc thầy ngày 20-11 vui vẻ hạnh phúc. Thầy mãi mãi là người thầy yêu quý của em. Tạm biệt thầy". Em nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh. Em biết rằng hình ảnh về những cô cậu bé học trò dưới mái trường THCS Điền Hòa đang êm đềm đến trong nỗi nhớ của anh. Thế mà anh lại trấn an em: "Em đừng buồn khi anh như thế".

Thầy giáo của em trong em anh vẫn mãi là điều tuyệt vời nhất. Mãi trân trọng những gì anh đã làm vì em vì tình yêu của chúng mình.

Gửi đến anh tình yêu nồng nàn và vẹn nguyên những kỷ niệm trong lành mà mình đã có.

Chiều nay tụi mình lại về Huế nhé anh.

More...

Bấp bênh thợ đụng

By HuynhPhiYen



Giữa lòng Đà thành hằng đêm vẫn còn nhiều người mong mỏi tìm được giấc ngủ không mộng mị hay lo lắng ngày mai ngày kia mình sẽ làm gì cho cuộc mưu sinh. Ở một góc khác vẫn có người chấp nhận cuộc sống bấp bênh của nghề "thợ đụng"(vốn được hiểu là đụng đâu làm đó) dù tuổi đời còn rất trẻ với câu trả lời chung chung như "chúng tôi không có học vấn nghề nghiệp nên chẳng biết xin việc gì và xin ở đâu"...

Thợ đụng là... đụng nợ

Dù lao động cực nhọc tại các công trình những người thợ hồ cũng chỉ kiếm được khoảng 80.000 đồng mỗi ngày.

Gắn với nghề biển từ khi còn là chàng trai khỏe mạnh ông Hồ Văn Hùng (55 tuổi) tổ 1 phường Thanh Khê Đông không hề nghĩ đến cái tuổi này mình vẫn còn phải bươn chải đủ nghề để trang trải cuộc sống. Lớn tuổi không đủ sức chống chọi với sóng to gió lớn ông Hùng quyết định từ giã những chuyến tàu ngược xuôi trên biển trở về quây quần bên vợ con. Suốt một đời làm bạn với cá tôm không mang lại cho ông cuộc sống sung túc như mong muốn.

Hơn 30 năm "đi bạn" không hợp đồng lao động bị chủ tàu ép giá những người phụ việc trên tàu như ông chấp nhận mức lương trên dưới 1 triệu đồng/tháng trong khi vật giá mỗi ngày mỗi tăng mọi chi tiêu trở nên đắt đỏ. Đó là chưa kể những chuyến đi biển thu không đủ bù chi cả chủ tàu lẫn người "đi bạn" đành chấp nhận chờ vận may ở chuyến đi biển kế tiếp. Thế nên dù gần một đời bám biển cuộc sống của gia đình ông nghèo vẫn hoàn nghèo.

Từ biển trở về cuộc sống càng chật vật hơn khi bà Huỳnh Thị Gái vợ ông Dũng vốn bệnh tật sức yếu không làm được gì ngoài công việc nội trợ. 3 người con gái đầu đi làm công nhân với đồng lương chưa đầy 1 triệu. 2 đứa sau còn đi học có hôm bí tiền nộp học phí cho con bà Gái lại bấm bụng qua nhà ông Võ Kế tổ trưởng tổ dân phố mượn rồi chờ ngày chồng mang tiền về trả.

Khi chúng tôi đến ông Dũng đang được nhà hàng xóm gọi qua sơn lại bức tường và khung cửa sắt đã bị tróc màu sơn do bão số 9. Những lúc như thế này ông nói: Mừng lắm vì mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 70.000 đồng giúp vợ tôi cân đối chi tiêu trong 2 ngày. Ai kêu chi thì làm nấy chủ yếu là phụ hồ và sơn quét vôi. Công việc này không nhiều nên ăn uống phải nín nhịn lắm mới tạm đủ.

Trường hợp gia đình chị Trần Thị Hoa tổ 85 khu tái định cư phường Hòa Minh quận Liên Chiểu lại khác. Người phụ nữ này hiện là lao động chính trong gia đình có 4 đứa con. Ở tuổi 21 nhưng cháu Đồng Thanh Tuấn con chị vẫn như một đứa trẻ 13 do ảnh hưởng của bệnh tim bẩm sinh phải ngồi trên xe lăn khuôn mặt ngờ nghệch suốt ngày ú ớ nói cười một mình. Trên chiếc giường kê giữa căn nhà trống chồng chị anh Đồng Văn Nhựt vốn có triệu chứng tâm thần từ lâu nay nằm liệt giường do bị tai nạn xe máy. Chồng ốm con đau 3 đứa khác đi học mọi chi tiêu trong gia đình đè nặng lên vai người đàn bà trong gia đình.

Hằng ngày chị Hoa thức dậy từ 4 giờ sáng lo vệ sinh cho chồng con xong chị lại tất tả chạy xe xuống bến lấy cá mang về bán ở khu chợ xếp gần nhà. Chợ chỉ tập trung buổi sáng. Buổi chiều mọi người quanh đó biết chuyện thương tình giới thiệu chị làm thêm từ dọn dẹp nhà cửa đến khuân vác phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Dù thế thu nhập mỗi ngày khoảng từ 50.000-70.000 đồng của chị chỉ như "muối bỏ bể" khi tiền thuốc cho chồng cũng như tiền đóng học phí cho con cuốn vào đó tất cả mồ hôi nước mắt cũng như nỗi cực nhọc và sự cam chịu của người đàn bà này. Chị bảo dẫu có làm quần quật đầu tắt mặt tối cả ngày cũng không thể trang trải được mà phải mượn thêm người này một chút người kia một chút.

Chấp nhận sự bấp bênh?

Chấp nhận làm việc tại các công trình xây dựng những người "thợ đụng" đối mặt với nhiều nguy hiểm luôn rình rập.

 

Bên cạnh những "thợ đụng" lớn tuổi như ông Dũng chị Hoa vẫn còn khá nhiều người chấp nhận trở thành "thợ đụng" dù tuổi đời chỉ mới 30. Trường hợp của anh Lê Văn Tuấn tổ 85 phường Hòa Minh là một ví dụ. Gần mười năm gắn bó với biển anh Tuấn quyết định "lên bờ" sau đợt bão dữ Chanchu năm 2006 vì không muốn đánh cược mạng sống của mình với biển khơi.

Xa biển không nghề nghiệp không kinh nghiệm anh trở nên lạc lõng và không thể bắt nhịp kịp với cuộc sống trên bờ. Ở tuổi 30 đáng lẽ anh Tuấn phải có một công việc ổn định để trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con thì nay mỗi sáng sau khi chở vợ ra chợ buôn thúng bán bưng hoặc anh quay về trông con hoặc dựng xe ở khu vực quanh chợ mong tìm cuốc xe ôm hoặc thồ hàng hóa khi khách có nhu cầu.

Khi được hỏi tại sao anh không tìm một công việc ổn định mà làm anh cười lảng tránh: "Cũng muốn lắm nhưng đi biển riết rồi chỉ quen với những công việc nặng nhọc ngoài khơi. Giờ lên bờ như cá thiếu nước chẳng làm gì được. Phụ hồ thì chẳng ai thuê vào nhà máy thì biết chỗ mô mà lần. Thôi sống ngày nào hay ngày đó chứ chẳng biết cách chi mà thay đổi". Lý do ấy xem chừng rất chính đáng nhưng liệu có phù hợp khi anh còn khá trẻ? Trong căn nhà nhỏ nợ 100% tiền đất này gia đình anh sẽ vật lộn với cuộc sống như thế nào khi mỗi ngày con cái mỗi lớn mà chính anh lao động chính trong nhà lại phải "thảnh thơi" chẳng có việc gì để làm?

Sự khắc nghiệt của cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền khiến nhiều người phải "dài tay" làm đủ nghề mà từ trước đến nay mình chưa từng đụng đến từ phụ hồ ở các công trình xây dựng đến chuyện trở thành thợ sơn xe thồ khuân vác hàng hóa ở chợ để tìm kiếm nguồn thu nhập ít ỏi và chấp nhận sự bấp bênh này vì "không còn con đường nào khác". Tuy nhiên những việc như thế này thường "bữa đực bữa cái" không ổn định nên thu nhập không đáng là bao.

Giải quyết việc làm câu chuyện vượt khả năng

 

Công văn số 526/VP-VX của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc trợ giúp lao động mất việc do DN thu hẹp sản xuất do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã được ban hành từ ngày 25-2-2009 nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều lao động mất việc chưa tìm được công việc mới do nhiều nguyên nhân. Với những lao động là nông dân mất đất những người từ giã nghề biển để lên bờ lại càng khó khăn vì họ không có trình độ. Sống chung với nợ nần cộng thêm việc làm không ổn định nhiều người cảm thấy bế tắc giữa nhịp sống ngày càng dồn dập của xã hội.

Theo thống kê chưa đầy đủ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế giữa năm 2008 trên địa bàn quận Sơn Trà có gần 5.000 lao động mất việc làm. Trước tình hình đó Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã giao cho phòng LĐTBXH quận Sơn Trà trong năm 2009 giải quyết công ăn việc làm cho 4.800 lao động.

Theo đó phòng đã phân bổ chỉ tiêu lao động về 7 phường trên toàn quận để tìm hướng giải quyết. Tính đến hết tháng 10 số người được giải quyết việc làm đạt tỷ lệ 90 1% dưới các hình thức hỗ trợ cho vay vốn hướng dẫn kinh doanh cá thể theo dự án 120 liên kết với DN hỗ trợ... Tuy nhiên theo ông Trần Văn Hồng chuyên viên Phòng LĐTBXH quận con số này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm chắc chắn trong thực tế số người mất việc hoặc không có việc làm ổn định cao hơn rất nhiều.

Cơ hội cho những người lao động lớn tuổi lao động không có tay nghề quá ít ỏi. Ông L.V.T (60 tuổi) tổ 17 phường An Hải Tây quận Sơn Trà cho biết 15 năm nay ông vẫn luôn tìm kiếm cơ hội mong có một công việc ổn định nhưng chẳng biết hướng nào mà đi các cơ sở đều không nhận công nhân lớn tuổi lại chưa qua đào tạo. Những người nông dân không còn đất canh tác không thể đi biển thì biết làm gì để sống ngoài những việc kiểu như "ăn xổi ở thì".

Khi hoàn cảnh gia đình của những người lao động chính bấp bênh thì con cái họ không có điều kiện học hành không có trình độ chắc chắn sẽ phải lặp lại cuộc sống đắp đổi không ổn định. Giữa lòng Đà thành gặp những con người lao động bình dị và đau đáu với bữa cơm manh áo tôi chợt nhận ra rằng hằng đêm vẫn còn nhiều người mong mỏi tìm được giấc ngủ không mộng mị hay không phải lo lắng ngày mai ngày kia mình sẽ làm gì cho cuộc mưu sinh.

Phóng sự của Tiểu Yến

More...

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

By HuynhPhiYen

Gia tài của người thầy

Ghi chép của Tiểu Yến

Có một thời người ta truyền miệng câu nói: "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Có lẽ vì thế mà khi đã vào và quyết định cống hiến công sức trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục không ít người thầy đã thật sự tận tâm và làm tất cả "vì học sinh (HS) thân yêu". Thế hệ sinh viên (SV) sư phạm ngày đó nay phần lớn đã và sắp về hưu. Gia tài mà họ có được là sự tôn kính của xã hội là tình cảm không gì có thể thay thế qua từng thế hệ học trò.

Người thầy không có bục giảng

Đầu những năm 80 cô SV trường ĐH Sư phạm Huế Trần Thị Anh Tài (quê Hội An) gặp và yêu chàng SV Nguyễn Đình An (quê Hòa Sơn). Ra trường cô giáo trẻ về giảng dạy tại trường THCS Quảng Phước Quảng Điền Thừa Thiên Huế. Còn chàng trai về lại quê hương Hòa Sơn bắt đầu sự nghiệp "trồng người" tại trường Tiểu học Hòa Sơn 1. Bởi hơn ai hết anh hiểu được những thiệt thòi của trẻ em miền núi.

Năm 1988 cô giáo Tài rời ngôi trường THCS Quảng Điền về làm dâu tại mảnh đất nghèo Hòa Sơn. Rồi khó khăn bắt đầu khi cô không thể xin được việc ở quê chồng. Cuối cùng vì quá nhớ trường nhớ lớp cô giáo Tài mở lớp dạy thêm tại nhà để tiếp tục công việc giảng dạy. Cô nhớ lại khi còn dạy học ngoài Huế biết mình là giáo viên ở xa đến các em HS suốt ngày quấn quýt. Buổi tối cả nhóm lại chạy sang phòng trọ cô chơi khi thì mang cho cô mấy củ sắn củ khoai. Khi thì chụm nhau một góc ngồi học bài. Những kỷ niệm đáng yêu khi mới vào nghề đã cho cô sức mạnh để gắn bó với nghề giáo.

Ngày đầu mở lớp tại nhà cô phải đến từng gia đình vận động phụ huynh cho con đến học. Từ một lớp học lèo tèo vài ba HS giờ các em đến với cô ngày càng nhiều phải chia ca mà học. Cô bảo HS ở Hòa Sơn nghèo nhưng hiếu học hiếm khi các em có thái độ hỗn xược với thầy cô giáo nên mình quý chúng. Gia đình nào khá giả thì "đến tháng" gửi tiền gia đình nào khó khăn quá thì hẹn gặt xong mùa lúa sẽ gửi cô sau. Vì yêu nghề mà suốt hơn 20 năm qua dù không đứng lớp hoặc thuộc biên chế của một trường nào nhưng người dân nơi đây vẫn luôn ưu ái gọi cô là "cô giáo Tài".

Tiếng lành đồn xa. Giờ đây ngôi nhà nhỏ của vợ chồng cô giáo Tài tại tổ 7 Phú Thượng Hòa Sơn trở thành địa chỉ học tập mà nhiều em HS tìm đến. Em Nguyễn Đình Hiếu HS lớp 10/8 trường THPT Phạm Phú Thứ cho biết: "Em học thêm môn Anh văn ở đây từ năm lớp 6. Cô giáo rất nghiêm khắc không cho các bạn xem bài nhau nên muốn làm học trò của cô thì tụi em phải ráng học". Nhìn những em HS lem luốc vì tuổi thơ không đầy đủ tôi hiểu rằng với cô giáo Tài suốt hơn 20 năm qua cô mở lớp dạy thêm ở nhà cũng vì yêu nghề yêu những đứa trẻ vùng quê này.

Trong những kỷ niệm của mình cô còn giữ mãi hình ảnh cô học trò nghèo khuyết tật Nguyễn Thị Hàn Huyên nay đã là cô giáo dạy môn Anh Văn. Ai lên thôn Phú Thượng bây giờ sẽ thấy hai cô giáo cùng dạy môn Anh Văn tại nhà. Một già một trẻ họ đã từng là cô trò với nhau trong suốt quãng thời gian dài. Tình cảm ấy thắm thiết như lời tâm sự của cô Tài HS ở đây nghèo lắm tụi nó quý mình trọng mình mới đến học đó là niềm vui lớn. Nghề giáo là một nghề để mưu sinh nhưng cũng là một nghề cao quý. Đã là cao quý thì mình phải sống sao cho xứng đáng với nghề. Đó mới là quan trọng.

Bây giờ khi đã ở tuổi 56 cô vẫn miệt mài đi đi về về giữa hai xã Hòa Ninh và Hòa Sơn để tham gia công tác giảng dạy và đến với HS nghèo.

"Một ngày mới bước chân trên đèo cao"

Rời nhà cô giáo Tài tôi ngược xe về nhà cô giáo Trần Thị Quảng (58 tuổi) nguyên giáo viên trường Tiểu học Hải Vân ở tổ 15 phường Hòa Hiệp Bắc. Nói về mình cô tâm sự ra trường năm 1974 cô tham gia giảng dạy ở trường Tiểu học Túy Loan (Hòa Phong) rồi sang dạy học ở Hòa Liên. Cuối cùng là chuyển về trường Tiểu học Hòa Hiệp 3 (nay là trường Tiểu học Hải Vân). Từng ấy năm đứng trên bục giảng học trò của cô phần lớn con nhà nghèo. Ngày chia làm 2 buổi một buổi đến trường một buổi theo ba mẹ lên rừng lấy củi. Nhìn những đứa trẻ chỉ trên dưới mười tuổi phải vật lộn với miếng cơm manh áo cô không khỏi xót xa thương cảm và nghĩ mình phải làm được điều gì đó cho các em.

Từng thế hệ học trò lớn lên có người thành đạt có người vẫn là nông dân chân lấm tay buồn vất vả mưu sinh cô Quảng giờ không thể nhớ hết tên. Chỉ khi tôi gợi lại ánh mắt cô long lanh: "Cách đây hơn 10 năm hồi tham gia giảng dạy tại lớp học tình thương do Phòng Giáo dục quận Liên Chiểu kết hợp với trường Tiểu học Hải Vân tổ chức trong lớp học nghèo nhưng ham học ấy có đôi bạn tên Rin và Tiêu Văn Lai chơi thân với nhau. Một buổi sáng hai bạn cùng lên rừng lấy củi chẳng may rựa chém vào chân Rin. Mỗi tối sau đó lúc nào Lai cũng cõng bạn đến lớp... Bây giờ Lai là một đoàn viên năng nổ của phường Hòa Hiệp Bắc tham gia tích cực vào các công tác đoàn đội. Ba mẹ mất sớm Lai hiện sống một mình trong căn nhà tình thương do phường trao tặng.

Về hưu cuối năm học 2005-2006 nhưng lòng yêu trẻ và một thời gian dài gắn bó với học trò nghèo cô giáo Quảng đã tình nguyện đăng ký ra làng Vân dạy học. Chỉ khi nào bạn thử một lần đi bộ băng qua hầm Hải Vân đi một quãng đường dài men theo đường xe lửa vắt vẻo một bên núi một bên vực sâu để ra làng Vân bạn mới hiểu hết được tấm lòng vì HS nghèo của cô giáo Quảng người đàn bà ở tuổi 58. Để cuối mỗi buổi dạy cô lại được học trò làng Vân hỏi triều mến: "Khi mô cô ra lại hả cô?" hay "Cô vô rồi hôm sau lại nhớ ra sớm cô nhé". Miệt mài với công tác này đã hơn 3 năm dù học trò cô Quảng ngoài làng Vân hiện nay chỉ vỏn vẹn 10 em.

Có lẽ vì thế mà khi đã chia tay cô giáo Quảng tôi vẫn nhớ lời bài hát "Một ngày mới" cô đã viết cho học trò làng Vân: "Một ngày mới đến cho mọi người/Một ngày mới bước chân trên đèo cao/Một ngày mới cùng vui với lời chào/Tiếng suối reo cùng với tiếng chim ca...". Trong câu hát ấy là cả tấm lòng và hình ảnh người giáo viên đã bạc tóc cặm cụi băng qua hầm Hải Vân đi bộ một quãng đường dài men theo đường xe lửa vắt vẻo một bên núi một bên vực sâu để ra với học trò làng Vân như một niềm vui lớn lao trong suốt cuộc đời cầm phấn.

T.Y

Dù đã về hưu nhưng hình ảnh nhiều thầy cô giáo vẫn luôn tỏa sáng trong lòng nhiều thế hệ học trò. Đó còn là cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương (Chủ tịch UBMTTQVM phường Thanh Bình); Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Phạm Ký; NGƯT Nguyễn Trọng Hoàng; nhà giáo (NG) Phạm Đình Hảo (Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố); NG Phạm Phát (Trưởng ban Vận động hội Cựu giáo chức (CGC)); NG Lương Mậu Kỳ (Chủ tịch Hội CGC); Cô giáo Phạm Thị Hoàng Yến (tổ 19 K43/55 Lê Hữu Trác Sơn Trà); Thầy giáo Huỳnh Ngọc Thúc (thôn 4 Hòa Khương) hay cô giáo Trần Thị Hòa Đặng Thị Thắng ở Hòa Phong Hòa Vang...  Ở những con người đáng kính ấy luôn có một chỗ đứng vững bền trong lòng nhiều thế hệ học trò bằng tình yêu và tâm niệm luôn cống hiến vì sự nghiệp trồng người.

 

Hội CGC TP Đà Nẵng thành lập ngày 15-11-2005. Lúc này chưa có tổ chức ở quận huyện xã phường mà chỉ là những hội viên trong CLB nhà giáo hưu trí tự nguyện chuyển sang sinh hoạt với số lượng 200 hội viên. Đến nay đã có 7/7 quận huyện có tổ chức Hội. 56 xã phường có tổ chức Hội cơ sở hoặc Chi hội thu hút 1929 cựu giáo chức chiếm tỷ lệ 85% tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên đã nghỉ hưu. Trong đó có 1550 giáo viên 290 cán bộ quản lý 89 công nhân viên. Đây được xem là mái nhà ấm cúng cho những thế hệ từng gắn bó sự nghiệp trồng người hàn huyên chia sẻ.

More...